Chưa vào đến nhà lão đã oang oang:
– Ông biết chuyện gì chưa ? Con dâu tôi là cụ tổ của dòng họ nhà tôi đấy ông ạ ! Láo thế chứ lại, sao lại có loại ngu xuẩn đến thế là cùng. Cái đứa con dâu vụng về, ngu ngốc ấy mà đòi làm cụ tổ, sinh ra dòng họ “Nguyễn” lừng danh nhà chúng tôi.
– Vâng mời bố vào đây, thiên hạ đều thế cả ai bằng được dòng dõi gia thế nhà ông đâu, thôi thì thông cảm cho họ.
– Súc miệng òng ọc, rồi nuốt đến ực một cái, như nuốt cục tức vào trong ruột, lão kể lể: – Chuyện là thế này; Hôm vừa rồi con dâu tôi nó đi học chữa mắt, về chữa cho con nó. Cái thằng thầy, có dậy chữa chạy gì đâu, lão ta chỉ dậy massage, nói là cách của lão làm cho các mạch máu, khí, huyết vùng mắt lưu thông, tự cơ thể sẽ điều chỉnh các bệnh tật, các hạn chế, khiếm khuyết về mắt, nhờ vậy mà mắt tự khỏi.
Để lừa phỉnh lũ đệ tử, lão bầy đặt chuyện; Mỗi chúng ta ngồi đây, đang là cụ tổ của dòng họ nào đấy. Mấy đứa ranh con mà là cụ tổ của cả một dòng họ, thì không có gì có thể ngu hơn, láo hơn ông ạ !
– Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì tôi biết rồi. Nó là thế này; Ông đã bao giờ nghe thấy cụ tổ 4 đời, 5 đời, 7 đời, 9 đời chưa ? Con dâu ông nó sinh ra cháu nội cho ông, thì cháu ông mang họ “Nguyễn” ? Cháu nội ông, nó gọi mẹ nó là cụ tổ đời thứ nhất. Cháu nội, sinh ra con, cháu thì cũng đều mang họ “Nguyễn” nó gọi con dâu ông là cụ tổ đời thứ 2, thứ 3…, Rồi lần lượt là cụ tổ đời thứ 4, thứ 5, thứ 6….
Từ đời thứ 4, thứ 5 trở đi con dâu ông và ông, bố ông, ông nội ông …. Đều được các cháu, chắt, chút, chít… gọi là “Các cụ tổ tiên, hai bên nội, ngoại” gần như ngang hàng với nhau đấy ông ạ !
Lão đần mặt ra, nghĩ mãi, chắc hiểu nhưng không muốn hiểu; con dâu danh con mà đòi ngang hàng với cha, mẹ, ông, bà mình, sau 80 hay 100 năm nữa.
Lão bỗng ngồi bật dậy: – Thế còn chuyện cái thằng thầy, nó nói với con tôi là: Nếu còn có kiếp sau, nó muốn được làm con, cháu, những cặp vợ chồng đang ngồi đây. Thế là lộn tu à, thầy mà lại muốn làm con của các đệ tử, học trò mình. Thầy gì mạ hạ đẳng mà ngu thế không biết.
Vâng đúng thế. Vậy tôi xin được hỏi ông:
– Nếu ông biết còn có kiếp sau, ông muốn được sinh ra, ông sẽ là con nhà nào, ông thử chỉ cho tôi, gia đình nào mà ông muốn làm con cái họ đi.
Mà ông chú ý nhé năm nay 60 tuổi 20 – 30 năm nữa ông sẽ chết. Rồi sau khi đi qua hết các tầng địa ngục, trả oán, ông mới được siêu thoát, mới được xếp hàng, chờ đến lượt quay lại làm người. Có nghĩa là lại sinh ra từ cái đứa mẹ ranh con 20 – 30 tuổi đấy. Mà cái đứa mẹ tương lai, của ông, có khi bây giờ còn chưa sinh ra đời nữa kia. Thậm trí, nếu ông độc ác, phải lưu đầy hàng trăm năm dưới địa ngục, mới được lên làm người. Thì thậm trí cụ tổ 7 đời, trong tương lai của ông, bây giờ có khi cũng chưa ra đời nữa ấy chứ (khoảng 25 – 30 năm là một đời),
Độc ác, thù ghét con dâu, cháu dâu, biết mấy trăm năm, mới thoát khỏi được địa ngục, để quay lại làm người.
– Tôi xin hỏi thêm, con, cháu ông có tốt không ? ông có yêu quý hơn con, cháu thiên hạ, hàng xóm, hay họ hàng nhà ông không ?
Mặt đần ra như táo bón lâu ngày, Lão không hình dung được một ngày nào đó. Con dâu, cháu dâu “danh con” lại ngồi cùng mâm, ngang hàng với lão.
Được con cháu tôn kính là: “Lậy các cụ ạ !”.
Lão bỏ ra về. Nhưng vừa đến cửa lão lại quay lại:
– Nhưng làm sao biết có kiếp sau thật hay không ?
Tôi cũng không dám chắc. Nhưng nếu không có kiếp sau, thì con người khác gì cầm thú đâu. Chúng ta đã không hết lòng vì con cháu. Chúng ta không kính yêu cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên… Chúng ta làm tất cả điều này vì linh cảm được, mong muốn được, ao ước được, con cháu chúng ta đối xử với ta tử tế, khi ta về già, khi ta chết đi. Không có kiếp sau thì chắc gì người ta đã tôn kính lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiếp trước, và muôn vàn kiếp trước.
Nếu không có kiếp sau, đã không có các đạo giáo, khuyên răn người người làm việc thiện, yêu thương nhau, như thể, thân thiết ruột thịt, của nhau.
Câu nói: “Nếu còn có kiếp sau, nó muốn được làm con, cháu, những cặp vợ chồng đang ngồi đây”.
Đấy là triết lý của “đạo làm người”. Nếu mình thể hiện sự tôn kính, trân trọng, tất cả mọi người, thì mọi người cũng quý mến, trân trọng, yêu thương mình vậy. Người thầy đó, thấy trước mặt mình là những người tử tế, đạo đức, nhân hậu, hơn chính bản thân mình, từ trước tới nay. Thấy họ an lành, hạnh phúc, hơn mình, khi mình bằng tuổi như họ. Làm con cháu những người như vậy thực sự là ước mơ của kiếp sau đó bạn thân mến !
Nếu chỉ nhìn thấy cái tốt của người đời, tự khắc người đời nhận sẽ nhận thấy, mình là người tốt.
Lão về lâu rồi mà tôi vẫn còn muốn nói: Không chỉ các con, mà tất cả những người ta gặp trên đường đời, đều xứng đáng để chúng ta tôn kính như…
BỐ CHỒNG MẮNG VỢ
Bà nghe đây, Bà và nó đều là dâu con của dòng họ nhà tôi. Bà và nó, được dòng họ nhà tôi cưới về. Để có trách nhiệm sinh con, đẻ cháu, duy trì nòi giống, cho dòng họ nhà tôi.
Cùng là dâu cả. Tại sao không biết yêu thương nhau, bảo ban nhau. Suốt ngày chành chọe, bắt ne, bắt nét nó. Mồm lúc nào cũng xoen xoét; Theo Phật, lòng dạ Từ Bi.
Nếu bà cảm nhận, trước đây, bà bị mẹ chồng, là mẹ tôi, đối xử cay nghiệt, thì sao không nghĩ đó là nghiệp kiếp trước phải trả, mà trả xong thì thôi. Cay nghiệt với con dâu, nghiệp cũ không trả được, lại chồng chất thêm nghiệp nặng cho kiếp sau.
Nếu mẹ tôi đối xử với bà tử tế, thì tại sao, bà không đối xử với con dâu, bà tử tế. Hay bà muốn trả thù, mẹ chồng, tạo nghiệp cho kiếp sau.
Mà tôi nói cho bà biết; Chẳng chờ đến kiếp sau đâu. Ngay kiếp này, khi bà ốm đau, già nua, bệnh tật. Đừng mong con cháu chăm sóc hầu hạ. Vì bà đối xử với mẹ nó (cháu nội), với vợ nó (con trai bà), với chính nó, có tử tế gì đâu.
Bà nên nhớ: Các con các cháu bây giờ; Có nhiều điều kiện, học hành tử tế, thông minh, hiểu biết, trí tuệ, gấp nhiều lần tôi với bà. Đừng thể hiện sự ngu dốt, lạc hậu, cổ hủ.
Đừng để dâu nó coi thường.
Bạn xem thêm các bài thuốc khác của bác Hùng Y: Tại Đây
Fanpage: Vi Diệu Nam dược – Bác Hùng Y
Bài viết sưu tầm tại Fanpage: Vi Diệu Nam dược – Bác Hùng Y