ĐI LỄ ÔNG HOÀNG BẨY – HAY CHUYỆN LỄ CÓ LINH KHÔNG
Năm ấy chúng tôi hẹn nhau đi lễ ông Hoàng Bẩy, ở Bảo Hà, Lào Cai. Thuê chung một chiếc xe 16 chỗ. Nhưng khi thấy mọi người đi lễ, chủ xe cũng đòi đi và đưa cả gia đình 6 người theo. Vậy là thiếu chỗ ngồi. Cãi nhau mãi, cuối cùng tôi phải tự đánh xe, chở những người còn lại đi. Mục đích ban đầu là Ông Hoàng Bẩy, nhưng nay chủ xe lại muốn cả đoàn đi các đền ở Tuyên Quang trước. Chủ xe đã quyết định miễn phí tiền xe, nên đồng bọn hoan hỉ mà theo, khỏi cần suy nghĩ.
Loanh quanh ở Tuyên quang đến 20h, do gặp bao nhiêu chuyện trục trặc, hỏng xe, lạc đường, lạc đoàn… Chúng tôi quyết định đi tiếp lên Đền Ông Hoàng Bẩy, vừa đi vừa tìm chỗ ăn chiều. Có xe Containe tai nạn lật ngang, thế là phải quay lại tìm đường khác. Lần này thì xe cẩu đổ chắn hết đường. 23h vẫn chưa ra khỏi TP Tuyên Quang. Đành tìm chỗ ăn tối. Khốn nạn, quán phục vụ xe tải ăn đêm, nên chỉ có phở, muốn ăn thêm mỗi người nửa bát cũng không có. Phòng ngủ thuê không đủ chỗ, nên kẻ dưới đất, người trên giường, vạ vật như lũ thất trận. Chẳng ai ngủ được, chúng tôi dậy sớm để lên đường, Khốn nạn, Lạo phải vật vờ chờ mãi, người ta mới mở hàng.
Không thể kể hết cái khổ, cái vất vả qua 1 ngày 1 đêm. Cuối cùng, trưa chúng tôi cũng đến đền Ông Hoàng Bẩy.
Đến nơi, việc đầu tiên là vào trách Ông: Chúng con thành tâm đến lễ, cái con nặc nô kia nó thay đổi chương trình, cái bọn hám lợi được tý thì phá ngang, con có tội gì đâu mà ông hành con ghê thế.
Ông Bẩy trả lời thế này:
1 – Sao anh không tách đoàn, đi thẳng lên đây, mà lại đi theo chúng nó, xe anh chủ động đi riêng được mà.
2 – Anh nhìn đi, cỗ bàn, đồ lễ ê hề thế kia, không có chỗ mà bầy, tôi cần gì của anh. Các anh, các chị, đến kêu cầu tôi, chứ tôi có kêu cầu đến đây đâu. Hàng ngày có cả ngàn người đến, thiếu vài người có quan trọng gì.
3 – Anh đi lễ bao năm mà không hiểu gì, lại còn đòi làm thầy. Ông kéo tôi ra triền sông cho đỡ ồn ào: Thế này nhé ! khi anh định đi lễ đâu các cụ nhà anh đã biết, đã hoan hỉ lắm rồi. Đã lên ngay đây, bẩm báo với các quan cai quản, phụ trách các bộ phận, từ tiếp đón, kiểm đếm, ghi nhận… mong ngày ấy, hôm ấy… con cháu nhà tôi lên, xin các ngài lưu ý cho. Khi xuất hành ra khỏi nhà là đã lại lên bẩm báo trước: “các con cháu nhà tôi đã đi rồi ạ ! Chắc chỉ mấy giờ là đến nơi”. Khi anh đặt lễ là các cụ đứng canh ngay cạnh mâm, đĩa lễ. Đợi các quan đi qua để báo cáo: Mâm lễ này, hay đĩa quả này, tiền này… là của dòng họ… con cháu nhà tôi dâng cúng. Xin các ngài lưu tâm cho. Thi thoảng tôi đi kiểm tra, duyệt các mâm lễ, lại trình, lại báo rất chu đáo, nhiều lần. Chỉ mong các vị thần, thánh, bên này. Khi nhận tâm đức của con cháu nhà mình, mâm cao cỗ đầy hay dù chỉ là 1 đĩa, 1 quả cũng vậy. Thành tâm, các ngài có khi còn cảm động, hơn 5 – 7 mâm lễ, mà cãi nhau trí chóe, chuyện chia tiền, hay tranh dành đặt chỗ, đặt lễ…
4 – Điều nữa; cả đoàn 15 – 16 dòng họ đến đây, được gia tiên, tiền tổ, các vong linh nhà mình đi theo phù hộ. Vậy mà chắng có anh chị nào, biết khấn lấy một câu: … Xin các ngài, các cung các cõi linh thiêng, đang cai qiuản nơi này, Cho phép các cụ tổ tiên, hai bên nội ngoại, các vong linh hương hồn dòng họ … nhà chúng con. Đang đi theo chúng con đây, được vào đền đây, nương tựa nơi của Mẫu, cửa Thánh tại nơi này. Có phải các anh làm cho gia tiên nhà mình, mát mặt, oai phong với thiên hạ. Vì luôn được con cháu quan tâm, yêu kính thì chính họ, sẽ năng kêu cầu cho các anh, phù hộ cho các anh chứ. …
Việc hôm qua của các anh tôi biết; 15 người hẹn nhau đi lễ là đại diện cho 15 gia đình dòng họ. Các vong linh, hương hồn của 15 dòng họ, đã đến đây trình báo, hò hẹn với các thánh thần nơi này, từ lúc có ý định – lúc đi mua sắm hoa quả, đồ lễ, vàng mã – lúc suất phát lên đường… Vậy mà các anh lại rẽ ngang đi nơi khác. Hỏi họ có điên không vì đã làm nhục họ, với mọi người đang cai quản nơi này ? 15 nhà ấy, với bao nhiêu vong linh đi theo, hợp lực lại, họ có đủ sức hành anh khốn khổ khốn nạn không ? Chưa hết đâu chủ xe vì thích oai, thích thể hiện, mà bắt mọi người theo mình, sau này còn khốn khổ hơn nhiều.
Ông kể chuyện; Có người vì muốn mua hàng rẻ, nên chê ỏng, chê eo. Nào là hoa héo, quả ươn, quả thối, nát, dập, để dìm giá. Khi các quan hỏi của ai ? các cụ vong chẳng giám nhận của con cháu nhà mình. Có nhà đi mua chịu, lên lễ vong nhà bán hàng chẳng chịu, nó đứng canh, ai đi qua nó cũng bảo đồ lễ này của nó, vì nhà kia chưa trả tiền. Ít tiền mua 1 vài quả cũng được, việc gì phải chịu nợ, để rồi việc đi lễ phí công vô ích. Có nhà, thì hương chưa kịp cháy một phần. Đã vội hạ lễ. Trong khi các thánh, thần, chưa kịp đi tuần ghi nhận. Mấy ông đi theo, chỉ mong hạ nhanh, để mang gà ra nhậu. Có nhà hạ lễ, tranh thủ hạ luôn của nhà khác. Hoặc có gì ngon nhà họ, thì bốc sang mâm nhà mình, coi đó cũng là lộc. Có nhà vợ mua nhiều một tý, thì chồng cằn nhằn; ăn được đéo đâu mà mua lắm thế. Ra chúng tôi ăn của “đéo” nhà nó.
Ông kể nhiều chuyện nữa như: Nhiều nhà đến đổi tiền chẵn ra tiền lẻ. Đến mỗi ban lại đặt cúng 2.000đ. Họ có biết đâu ban nào, oai linh hơn ban nào, Ban nào thờ, có nhiều, có ít, vị thánh, mà đặt tiền bằng nhau hết. Như Ban Sơn trang chỉ có mỗi bà chúa Thượng ngàn, là có đẳng cấp. Trong khi ban Đức Thánh Trần, có hàng chục vị thánh theo hầu. Các vị thánh này đều có đền thờ riêng rất linh thiêng như “Yết Kiêu”, “Ngũ lão”, Dã Tượng, “Thánh Tảng”… Giá như họ biết chỉ cần công đức đức 1 vài tờ, đặt ở ban Công Đồng. Các quan công đồng tứ phủ, hội đồng các quan, phân chia, ban phát, chia, đưa về cho từng ban mẫu, thánh, cô, cậu tùy theo đẳng cấp, thang bậc khác nhau…
Thì ra là vậy ,khi ta đi lễ đâu, các cụ đã đi trước, đi cùng và ở lại để trình bẩm cho chúng ta được chứng tâm chứng lễ mà ta đâu biết.
Từ đấy mỗi khi đi lễ tôi rất thận trọng. Khi hứa đi, hay hứa tham gia các đàn lễ. Mua hoa, quả cũng phải lựa lời mà nói với thái độ thật vui vẻ: chị ơi, cô ơi hôm nay, tôi mua hoa quả đi lễ, chị chọn cho hoa tươi quả tốt để dâng các ngài nhé. Đồ lễ, lễ xong tôi để nguyên đó, chẳng giám hạ, vì biết đâu mai các ngài mới đi duyệt, chứng lễ, thì mình thật phí công. Bởi có câu “đã dâng các ngài thì đừng tiếc, đã tiếc thì đừng dâng”.
Quả đúng như vậy: Một bà, đầu têu, sui mọi người đi theo lộ trình chủ xe, để đỡ phải trả tiền thuê. Suốt trên đường về bị bóp cổ không thở được. Mấy lần, cả đoàn phải dừng lại cấp cứu, rồi khấn lễ, sám hối, cầu xin tha tội, Sau nay phải quay lại làm lễ tạ, mới hết. Chồng chủ xe bệnh nặng, phải ra nước ngoài, chữa tiêu tốn hết toàn bộ cơ nghiệp 32 chiếc xe cho thuê, mà về vẫn chết.
Do không chịu nhận lỗi, sám hối thừa nhận mình đã sai.
Chúng con người trần, không được cha, ông, giáo dục về việc này. Xin lậy Mẫu, lậy thánh, lậy các ngài, các cung các cõi linh thiêng, tha thứ cho chúng con.
Bạn xem thêm các bài thuốc khác của bác Hùng Y: Tại Đây
Fanpage: Vi Diệu Nam dược – Bác Hùng Y
Bài viết sưu tầm tại Fanpage: Vi Diệu Nam dược – Bác Hùng Y